Hai vị tiên tử giật mình quay lại. Kẻ vừa lên tiếng lại chính là A Tam – cái tên phàm nhân gác cổng mà họ đã gặp thoáng qua! Hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, cộc cằn của một tên to xác, nhìn ngoài không khác gì một gã lỗ mãng. Tuyết Vân Tiên Quân, từ thái độ ngạo mạn ban đầu, lập tức chuyển sang cảnh giác tột độ, linh lực ngầm vận chuyển khắp cơ thể. Nàng lạnh giọng chất vấn: "Ngươi là ai? Dùng thuật gì mà dám nhìn trộm tiên nhân?" Vẻ mặt nàng vừa kinh ngạc vừa xen lẫn sự khó chịu vì bị một phàm nhân "lật tẩy".
Dù có phần bất ngờ, Thiên Ân Tiên Tử vẫn giữ được sự bình tĩnh và tinh tế hơn. Nàng quan sát kỹ A Tam, cố gắng cảm nhận luồng khí tức ẩn giấu của hắn. "Vị huynh đài này," nàng lên tiếng thăm dò, "có lẽ có hiểu lầm chăng?"
Ngay lúc đó, lão già sáu mươi tuổi đang thiền định đột nhiên quay lại, ánh mắt trầm tĩnh hướng về phía hai vị tiên tử. Lão từ từ đứng dậy, cất giọng đầy trầm ấm: "Chư vị khách quý từ Tiên Giới, bần đạo nghênh tiếp chậm trễ, mong không trách tội."
Hai vị tiên tử còn chưa hết bàng hoàng về A Tam, lại càng chấn động hơn khi đối mặt với lão giả. Bên ngoài, lão ta nhìn y như một tu sĩ Nguyên Anh tầm thường – một cảnh giới mà dù có một trăm hay một ngàn tên, họ cũng không để vào mắt. Nhưng giờ đây, đứng trước lão, cả Tuyết Vân và Thiên Ân đều cảm thấy sợ hãi tột độ, một thứ áp lực vô hình bao trùm khiến họ không dám nhúc nhích.
Tuyết Vân Tiên Quân liền vội ôm quyền, cúi mình thật sâu, cung kính nói: "Không dám! Tiểu tiên không dám mạo phạm tiền bối ở nhân gian."
Thiên Ân Tiên Tử cũng nhanh chóng tiếp lời, giọng nói không giấu được sự sợ hãi: "Bẩm tiền bối, bọn ta phụng lệnh Tiên Đế hạ phàm điều tra có kẻ phá hủy cung điện của Tiên Đế, bắn ra một tia sáng quỷ dị màu đỏ thẫm. Mong tiền bối lượng thứ vì đã vào mà không xin phép."
Hai cô nương này, Tuyết Vân và Thiên Ân, đều là tiên nhân, tu vi đạt Thái Ất Kim Tiên – một cấp độ mà trong Tiên Giới, những người có trình độ cao hơn họ không nhiều. Vậy mà ở đây, một "tu sĩ Nguyên Anh" và một "phàm nhân" lại khiến họ e dè, run sợ đến vậy.
Lão giả sáu mươi tuổi không nói gì thêm, chỉ thâm ý nhìn A Tam. A Tam liền hiểu ý, quay sang hai vị tiên tử, giọng quát lớn nhưng lại mang theo chút bất đắc dĩ: "Mời hai vị về cho! Ở đây ta không có hung thủ gì hết!"
Hai vị tiên tử hoảng sợ, định vội vã vụt bay, nhưng trước khi kịp làm vậy, cơ thể họ đột nhiên đứng yên bất động, như có ai đó đang sử dụng tiên thuật lên họ. Họ cảm thấy sợ hãi tột độ, linh lực trong kinh mạch dường như bị phong tỏa hoàn toàn.
Đột nhiên, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Một nam tử tầm 30 tuổi, khoác áo đạo màu xanh biếc, chậm rãi bước ra từ phía sau đại điện. Hắn nhìn hai tiên tử, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy nghi: "Chuyện hôm nay, xin nhị vị tiên tử chớ bẩm lại với Tiên Đế. Tạm biệt."
Nam tử dứt lời, cả hai vị tiên nhân Tuyết Vân và Thiên Ân đột nhiên biến mất! Chớp mắt một cái, họ đã xuất hiện trở lại trước Cổng Tiên Giới. Họ còn chưa khỏi bàng hoàng về thân phận của ba người vừa gặp. Người nam tử áo đạo xanh kia, với uy lực một lời định sinh tử, là kẻ khiến họ kinh hãi nhất.
Tuyết Vân Tiên Quân, cố gắng giữ lại một phần bình tĩnh, nói với Thiên Ân Tiên Tử bên cạnh: "Tuyệt đối không được để lộ ra chuyện hôm nay. Nếu không, chắc chắn chúng ta sẽ lãnh nạn tiên vong đó!" Cô gái kia cũng nhất trí, rồi bay một mạch về tiên điện để báo cáo, nhưng vẫn khéo léo che đậy vụ việc vừa qua.
Ở nhân gian, tại Nguyệt Khê Các, ba thân ảnh nam tử – một già, một trung niên, một trẻ – đang đứng im lặng trong đại điện. Vị nam tử trung niên (A Tam) gọi vị nam tử áo đạo xanh là "Sư huynh", còn vị lão già (Chưởng môn) cũng cung kính gọi vị nam tử áo đạo xanh là "Sư huynh".
Nam tử áo đạo xanh, Thanh Phong, lúc này trông cực kỳ tôn nghiêm, không còn vẻ sư phụ bình thường của Lâm Tử. Hắn nói nghiêm nghị: "Chuyện hôm nay đến đây thôi. Tạm thời Lâm Tử cứ để hắn tự phát triển. Nếu Sư Tôn biết, chắc chắn chúng ta sẽ bị phạt." Hai người kia cũng tỏ ra đồng tình.
Sau đó, Chưởng môn (lão già) và A Tam vụt mất, biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại Thanh Phong. Hắn đi chậm vào phòng Lâm Tử, mở cửa, rồi đưa tay điểm nhẹ vào tâm mi Lâm Tử đang ngủ. Một tia sáng kỳ dị lấp lánh nhập vào trán cậu bé. Có lẽ, nó sẽ giúp kiềm hãm những giấc mộng kỳ dị về Bạch Vi.
Sau khi xong, Thanh Phong vội để lại một lá thư trên bàn, rồi vụt nhẹ ra khỏi cửa. Một đạo cầu vồng vụt ra từ thân hắn, thay đổi nhân dạng thành một nam tử trẻ hơn, tầm độ 17 tuổi, tóc ngắn ngang vai. Trên thân hắn khoác một khí chất Long tộc huyền bí, chiếc áo trắng tinh xảo hoa văn. Hắn vụt nhẹ đi mất, trước khi đi còn khẽ nói một câu: "Có duyên sẽ gặp lại, Sư Thúc."
Chớp mắt, nam tử 17 tuổi đã đến một khoảng hư vô. Tại đây, hắn xuất hiện bên cạnh hai người khác: một người là A Tam (hiện tại cũng đã biến đổi nhân dạng thành một nam nhân to lớn trạc 18-19 tuổi) và người còn lại là Chưởng môn Nguyệt Khê Các (hiện cũng hóa thành một nam nhân thấp bé trạc 18-19 tuổi). Cả ba người tụ hợp lại. Nam nhân mang khí chất Long tộc, được tôn làm đại ca, thốt lên vẻ uy nghiêm khẽ nói: "Chúng ta mau tìm tiểu muội. Có lẽ đã bị ai đó bắt đi." Cả hai vị nam tử kia đều gật đầu rồi mỗi người bay ra một hướng, tốc độ như xé gió. Có thể thấy long khí nồng đậm trong thân thể nam tử 17 tuổi vụt qua, như xé rách không gian, rồi cả ba biến mất tức khắc.
Bình luận
Chưa có bình luận